Khi xem điện thoại riêng của con, anh chị mới “tá hỏa” có những hình ảnh vô cùng “nhạy cảm”, T. gửi cho mấy người mình gọi bằng “chồng”.
Theo như thông tin từ anh M., trước đó vào ngày 31/5, khi vợ chồng anh chị đang tất bật với khách tại quán hủ tiếu của gia đình thì T. vẫn ngồi ôm điện thoại nhắn tin. Thấy con gái không học bài, lại chẳng chịu phụ giúp bố mẹ nên anh M. có vào mắng T. mấy câu.Là những người lao động chân tay, quanh năm suốt tháng chỉ biết chăm lo làm ăn bằng việc bán quán hủ tiếu, anh Lê Việt M. và vợ là chị Nguyễn Thị N. chẳng biết đến internet là gì. Cô con gái lớn Lê Thị T., đang học lớp 11 vẫn còn hay mè nheo và nhõng nhẽo, nên anh chị vẫn xem như trẻ con. Nhưng đùng một cái T. bỏ nhà đi. Khi xem điện thoại riêng của con, anh chị mới “tá hỏa”, khi đứa con gái bé bỏng của mình đã thường xuyên nhắn tin với các bạn trai bằng những lời của người lớn. Ngoài ra còn có những hình ảnh vô cùng “nhạy cảm”, T. gửi cho mấy người mình gọi bằng “chồng”…
Theo như thông tin từ anh M., trước đó vào ngày 31/5, khi vợ chồng anh chị đang tất bật với khách tại quán hủ tiếu của gia đình thì T. vẫn ngồi ôm điện thoại nhắn tin. Thấy con gái không học bài, lại chẳng chịu phụ giúp bố mẹ nên anh M. có vào mắng T. mấy câu.Là những người lao động chân tay, quanh năm suốt tháng chỉ biết chăm lo làm ăn bằng việc bán quán hủ tiếu, anh Lê Việt M. và vợ là chị Nguyễn Thị N. chẳng biết đến internet là gì. Cô con gái lớn Lê Thị T., đang học lớp 11 vẫn còn hay mè nheo và nhõng nhẽo, nên anh chị vẫn xem như trẻ con. Nhưng đùng một cái T. bỏ nhà đi. Khi xem điện thoại riêng của con, anh chị mới “tá hỏa”, khi đứa con gái bé bỏng của mình đã thường xuyên nhắn tin với các bạn trai bằng những lời của người lớn. Ngoài ra còn có những hình ảnh vô cùng “nhạy cảm”, T. gửi cho mấy người mình gọi bằng “chồng”…
Nhắn “em chỉ yêu mình anh” với… hàng chục “ông xã”
Sự việc xảy ra vào ngày 1/6 khiến anh Lê Việt M. (SN 1967, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và vợ là chị Nguyễn Thị N. (SN 1969, ngụ cùng địa chỉ) hết sức lo lắng, khi con gái anh là bé Lê Thị T. (SN 1997) đột nhiên “mất tích”.
Những tin nhắn trước đó T. nhắn cho người bạn quen qua mạng mà T. gọi bằng “chồng”.
Thấy bố mắng, T. vẫn ngồi ôm điện thoại, chẳng cãi lại nửa câu cũng chẳng tỏ thái độ gì. Sau khi vãn khách, anh M. lại vào mắng con rồi tịch thu luôn điện thoại. Anh M. nhớ lại: “Ngày hôm đó quán đông khách, bình thường tôi vẫn cho con cái học hành, chứ chẳng bắt nó làm gì. Nhưng bé T. hôm đó không chịu học, mẹ nó đã bảo ra phụ quán khi quán đông khách, mà thấy nó cứ ngồi im nhắn tin. Tôi bực quá mới vào lấy điện thoại không cho chơi nữa, vậy mà nó giận”.
Sáng ngày 1/6, buổi sáng hai vợ chồng anh M. vẫn buôn bán như thường ngày. Theo lịch làm việc thông thường là vợ chồng anh M. mở quán từ 4g sáng đến 10g trưa rồi ngủ đến 3g chiều bán tiếp. T. vẫn ở nhà và ăn sáng bình thường. Nhưng sau khi vợ chồng anh M. ngủ trưa dậy thì không thấy T. đâu. Quá hốt hoảng, anh chị đi tìm xung quanh và hỏi những người bạn thân thiết nhưng không ai biết bé T. đang ở đâu.
Sợ con xảy ra chuyện chẳng lành, vợ chồng anh M. ngay lập tức báo sự việc lên Công an xã Phú Thạnh, đồng thời về nhà lấy điện thoại ra để xem có manh mối nào để tìm kiếm bé T.. Sự việc lại càng làm vợ chồng anh M. “sốc” hơn, khi trong điện thoại của T. có nhiều tin nhắn “động trời” so với sức tưởng tượng. Anh M. cho hay: “Thực ra chúng tôi là những người lao động bình thường, thương con thì mua cho nó hai chiếc điện thoại nó dùng, có biết gì mạng hay “phây búc, phây biếc” gì. Nhưng khi đọc các tin nhắn con mình gửi cho những người bạn nam, lại xưng “chồng chồng vợ vợ” thì tôi mới giật mình. Có lẽ do công việc làm ăn buôn bán, vợ chồng tôi đã không quan tâm về mặt tâm lý tình cảm của con, nên mới ra nông nỗi vậy”.
Trong những tin nhắn mà bé T. gửi cho các “ông chồng” của mình, gia đình hiểu ra được những “ông chồng” mà T. xưng hô thân thiết tất cả đều quen qua mạng Facebook. Đa số cũng là những thanh niên mới lớn. Tai hại hơn là ngoài tin nhắn yêu đương mùi mẫn, thì có một số hình ảnh “mát mẻ” nhưng không chụp phần mặt, được bé T. gửi đi cho những tên được gọi là “chồng”. Qua số điện thoại còn lại, vợ chồng anh M. cũng có liên lạc với các ông “chồng” của T., nhưng ai cũng nói không biết bé đang ở đâu. Niềm hy vọng vẫn còn khi anh M. gọi vào số máy “khuyến mãi” mà T. mang theo người, hay dùng nhắn tin cho các ông “chồng” vẫn có tiếng chuông reo, nhưng tuyệt nhiên không ai bắt máy.
Hành trình “xin việc nuôi thân” của nữ sinh lớp 11
Mấy ngày sau đó, vợ chồng anh M. ăn ngủ không được, ngoài việc đi đến các khu công nghiệp tìm kiếm bé T., thì anh M. còn nhắn tin dỗ ngon dỗ ngọt để con gái cầm máy. Mẹ T. kể: “Lúc đó chúng tôi chỉ mong con bé nói nó bình an là chúng tôi vui rồi, nhưng con bé không chịu bắt máy. Mấy ngày qua tôi không ăn không ngủ được, chỉ khóc và lo cho con, cầu mong nó đừng gặp chuyện gì xui rủi”.
Chị H. nửa mừng nửa giận ngồi bên T. trong ngày con trở về (ảnh Hồ Nam)
Đang lo lắng tột độ thì niềm vui đến, khi vào trưa ngày 3/6, bé T. bất ngờ trở về. PV đã có cuộc trò chuyện với bé sau khi bé “biệt tích”. Bằng giọng rất đỗi hồn nhiên T. kể, do giận bị bố mắng và tịch thu điện thoại, T. nghĩ mình phải đi kiếm việc làm, có việc làm sẽ có tiền để tự mua điện thoại và đồ dùng, không ai có quyền tịch thu nữa. Nghĩ thế nên T. liên lạc với một người tên Liên trước đây quen qua mạng. Thấy T. nhờ xin việc nên chị Liên đã hướng dẫn T. bắt xe buýt lên khu công nghiệp Hiệp Phước (Đồng Nai) rồi tìm đến phòng chị Liên.
Khi lên đến nơi, T. “trình bày nguyện vọng” với chị Liên là muốn xin việc làm để “tự nuôi thân”. Chị Liên cũng dẫn T. đi đến các công ty xin việc, nhưng vì không có hồ sơ, cũng chưa đủ tuổi nên không công ty nào nhận T.. Mấy hôm liền “ăn chực” cơm nhà chị Liên, khi đi trong túi có 100 ngàn đồng, bé T. lại dốc vào mua hai bộ quần áo để mặc nên hết sạch tiền.
Chị Liên khuyên bé T. nên về với gia đình, vì nếu không xin được việc làm chị Liên không có khả năng nuôi T.. Cũng trong thời gian đó, một số ông “chồng” của bé T. biết chuyện bé T. bỏ đi cũng gọi điện thoại khuyên can bé T. về nhà.
Một người tên D. còn dỗ dành: “Em về với ba mẹ đi, tiếp tục đi học rồi anh xuống chơi”. Đang không xin được việc, không có ai nuôi lại được “chồng” khuyên về, nên T. đã xin chị Liên tiền để bắt xe buýt về. Khi được hỏi có sợ không khi bỏ nhà đi, T. hồn nhiên nói: “Cháu chỉ muốn đi xin việc làm để có tiền lo cho bản thân thôi, chứ có bỏ đi đâu. Nhưng giờ cháu sẽ ở nhà với ba mẹ, cháu cũng không muốn đi ra ngoài nữa, cũng khó sống lắm”.
Dù con dại dột, và cũng rất đỗi lo lắng khi con bỏ đi, nhưng vợ chồng anh M. vẫn thấy mình may mắn khi bé T. còn biết lỗi mà quay về. Chị H. cho biết:“Khi thấy bé T. về, tôi mừng quá, mình sinh con ra, lo cho chúng nó từng li từng tí. Nhưng hễ mình mắng một câu hay trái ý gì là tụi nó giận mình, cứ y như mình là con vậy. Nó chẳng hiểu lòng cha mẹ gì hết. Nhưng từ đây tôi cũng rút kinh nghiệm, mình không chủ quan được, xã hội ngày càng phát triển, có nhiều chuyện mà mình không lường trước được. Con cái thì mình cần chia sẻ và tâm sự để hiểu chúng hơn, tránh những điều đáng tiếc xảy ra, âu đó cũng là bài học cho mình”.
Công an vào cuộc
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an xã Phú Thạnh cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của anh Lê Việt M. về việc con gái mình là Lê Thị T. mất tích. Công an xã đã nhanh chóng tìm hiểu và điều tra, sau khi lấy số điện thoại của người nhà gọi vào máy bé T. vẫn thấy máy đổ chuông suốt hai ngày nhưng không ai bắt máy. Nhận định bé T. bỏ nhà đi, nhưng công an vẫn xác minh để làm rõ. Đến hôm 3/6 thấy người nhà ra trình báo bé T. đã về nhà.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét