Dưới đây là những dòng tâm sự của 1 nhà báo khi tham gia giao thông
Mấy hôm nay đi đường, mình thấy rất nhiều xe ô tô để cái logo của HTV và VTV trên đó. Nhưng vì biển số trắng nên mình biết ngay là chơi màn trá hàng, công an thổi thì xuống khè lửa tao đi công cán mày thổi vô trễ giờ phát sóng mày chịu nghe chưa. Nhân dịp này mình kể cho mấy bạn nghe chuyện như sau.Ảnh minh họa
Hôm ấy mình ra khu Trần Nhân Tông mua sách, mua cho chứ hem có đọc vì dạo này lười chảy thây. Khi đến ngã tư Trần Phú mình theo quán tính quẹo trái luôn dù khi ấy đèn đỏ. Công an thổi vô. Như thường lệ mình cười hề hề nói mấy anh thông cảm rồi chìa thẻ phóng viên ra. Anh công an mỉm cười từ ái, nói với mình thế này:
- Anh đưa thẻ ra thì em sẽ cho anh đi. Nhưng anh cứ nghĩ coi ở Sài Gòn này có bao nhiêu nhà báo, ai cũng đi như anh thì cái đường này nó loạn lên à.
Mình đã bắt đầu cảm thấy nhục nhục, nhưng anh công an từ ái lại nói tiếp:
- Em nói thật mấy anh cũng thông cảm cho bọn em. Bọn em nể bọn anh cho đi, các anh thì vẫn viết bài chửi bọn em ăn tiền, chặn xe. Mà công an cũng có người này người kia chứ có phải ai cũng vậy đâu. Hôm nay anh gặp em, chứ mai mốt anh gặp người khác thì anh có chìa 2, 3 cái thẻ họ cũng không cho đi đâu.
Mình nhục thật, lấy thẻ nhét vô, xin lỗi và nói thôi đồng chí lặp biên bản đi. Mình chỉ mang theo bằng lái chứ giấy xe để nhà còn bảo hiểm chưa đóng luôn. Anh công an lại mỉm cười từ ái và quất sụm lòng tự trọng của mình với câu nói sau.
- Em nói thế thôi chứ anh đi đi. Anh rút kinh nghiệm dùm em. Nhà báo không thổi, công an đồng nghiệp không thổi, biển số xanh không thổi, biến số đỏ không thổi. Cứ mỗi người nhích bậy một chút, vượt đèn đỏ một chút, ngược chiều một chút thì banh đường hết trơn. Với lại em cũng mong mấy anh hiểu là nếu anh không chạy sai không ai thổi mấy anh đâu.
Từ sau hôm ấy, mình không còn rút thẻ ra khè lửa ai nữa. Tự nhiên mình đi chậm lại, đèn đỏ dù nửa đêm không có ai mình cũng dừng, thỉnh thoảng bị mấy đứa vượt lên chửi đồ khùng. Nhưng thật ra sự thay đổi phải đến từ những điều nhỏ nhất, những cá thể nhỏ nhất. Từ dạo chở thằng bạn điên Mai Quốc Ấn lên tuốt Đồng Nai nhậu, mình đã có thói quen dừng xe ngã tư nếu thấy đèn đỏ hơn 20 giây là tắt máy, vừa không phá khói vào mặt người sau, vừa tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Mình cũng không còn hút thuốc khi đi trên đường nữa.
Thật ra mấy cái vĩ mô nó bắt nguồn từ mấy cái chút xíu như vậy thôi à. Vậy mà mình phải chờ anh công an từ ái làm cho một bài mới nhận ra. Tệ ghê!
Hôm ấy mình ra khu Trần Nhân Tông mua sách, mua cho chứ hem có đọc vì dạo này lười chảy thây. Khi đến ngã tư Trần Phú mình theo quán tính quẹo trái luôn dù khi ấy đèn đỏ. Công an thổi vô. Như thường lệ mình cười hề hề nói mấy anh thông cảm rồi chìa thẻ phóng viên ra. Anh công an mỉm cười từ ái, nói với mình thế này:
- Anh đưa thẻ ra thì em sẽ cho anh đi. Nhưng anh cứ nghĩ coi ở Sài Gòn này có bao nhiêu nhà báo, ai cũng đi như anh thì cái đường này nó loạn lên à.
Mình đã bắt đầu cảm thấy nhục nhục, nhưng anh công an từ ái lại nói tiếp:
- Em nói thật mấy anh cũng thông cảm cho bọn em. Bọn em nể bọn anh cho đi, các anh thì vẫn viết bài chửi bọn em ăn tiền, chặn xe. Mà công an cũng có người này người kia chứ có phải ai cũng vậy đâu. Hôm nay anh gặp em, chứ mai mốt anh gặp người khác thì anh có chìa 2, 3 cái thẻ họ cũng không cho đi đâu.
Mình nhục thật, lấy thẻ nhét vô, xin lỗi và nói thôi đồng chí lặp biên bản đi. Mình chỉ mang theo bằng lái chứ giấy xe để nhà còn bảo hiểm chưa đóng luôn. Anh công an lại mỉm cười từ ái và quất sụm lòng tự trọng của mình với câu nói sau.
- Em nói thế thôi chứ anh đi đi. Anh rút kinh nghiệm dùm em. Nhà báo không thổi, công an đồng nghiệp không thổi, biển số xanh không thổi, biến số đỏ không thổi. Cứ mỗi người nhích bậy một chút, vượt đèn đỏ một chút, ngược chiều một chút thì banh đường hết trơn. Với lại em cũng mong mấy anh hiểu là nếu anh không chạy sai không ai thổi mấy anh đâu.
Từ sau hôm ấy, mình không còn rút thẻ ra khè lửa ai nữa. Tự nhiên mình đi chậm lại, đèn đỏ dù nửa đêm không có ai mình cũng dừng, thỉnh thoảng bị mấy đứa vượt lên chửi đồ khùng. Nhưng thật ra sự thay đổi phải đến từ những điều nhỏ nhất, những cá thể nhỏ nhất. Từ dạo chở thằng bạn điên Mai Quốc Ấn lên tuốt Đồng Nai nhậu, mình đã có thói quen dừng xe ngã tư nếu thấy đèn đỏ hơn 20 giây là tắt máy, vừa không phá khói vào mặt người sau, vừa tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Mình cũng không còn hút thuốc khi đi trên đường nữa.
Thật ra mấy cái vĩ mô nó bắt nguồn từ mấy cái chút xíu như vậy thôi à. Vậy mà mình phải chờ anh công an từ ái làm cho một bài mới nhận ra. Tệ ghê!
Theo facebook
0 nhận xét:
Đăng nhận xét