Tôi tin sẽ lại có một Lệ Buồn, Lệ Vương hay Lệ Vãi nào đó xuất hiện nếu showbiz Việt cứ tiếp tục quẩn quanh trên ngực, mông hay chân của những “người đẹp hát”...
Lịch sử truyền thông ở ta rồi sẽ phải ghi nhận Lệ Rơi là một trường hợp khá hy hữu. Anh này nổi danh không nhờ tài năng xuất chúng, không cần những tuyên bố “đao to, búa lớn”, không cần gây hiệu ứng sốc, không cần ngoại hình bắt mắt, không cần công nghệ lăng xê và cũng chẳng cần… cởi.
Trong vòng vài tuần, chỉ bằng giọng hát rất đỗi bình thường (thậm chí là dưới trung bình như một số nhà chuyên môn đánh giá), Lệ Rơi dường như đã làm lu mờ bao tên tuổi đình đám khác trong giới showbiz Việt qua các diễn đàn và một số tờ báo.
Dường như người ta đã nhàm chán với những công nghệ lăng xê, tạo scandal, gây chú ý của dư luận thông qua những phát ngôn khác người hay sự cố lộ hàng.
Dường như người ta đã bội thực với kịch bản cứ hot boy, hot girl cộng với công nghệ lăng xê được hỗ trợ bởi một đại gia hay ông bầu nào đó là có thể nhanh chóng trở thành sao, dù cho giọng hát hay khả năng biểu diễn chỉ ở mức ai cũng có thể có được.
Dường như người ta đã mệt mỏi với các chiêu trò kệch cỡm, gian dối, bất chấp công luận của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ hay hoa hậu tự phong với mục đích chỉ để được nổi tiếng, ngõ hầu qua đó đi con đường tắt đến với showbiz, trở thành sao và từ đó có thể “hái” ra tiền…
Dường như vì bất lực với những trào lưu đáng “rơi lệ” ấy mà đám đông hồ hởi, vồ vập, phát cuồng với “trần trùi trụi” một con người thực, giọng hát thực, dù cho ngoài cái thực tế rất bình thường ở anh, người ta không thể tìm ra được bất cứ điểm gì xuất sắc, hơn người?
Lệ Rơi trở thành hiện tượng bất ngờ sau một thời gian ngắn.
Dường như vì thất vọng với những “thùng rỗng kêu to”, “người đẹp hát”, bình hoa di động, chân dài não ngắn của đâu đó những “bầy sâu” trong giới showbiz mà người ta thà tìm niềm vui từ một người bình thường nhưng trung thực, thẳng thắn hơn là thưởng thức màn trình diễn màu mè của biết bao nghệ sĩ cố tình tự đặt tên cho mình?
Dường như vì quá ngao ngán với những “sơn hào hải vị” nhưng ngồn ngộn “giả tạo” chốn phồn hoa mà người ta chợt cảm nhận được vị ngon đến bất ngờ của một bữa cơm “tương cà” chân chất, thanh đạm nơi thôn dã?
Đây không phải là lần đầu đám đông và một số diễn đàn mạng ở nước ta phát sốt bất thường một cách đáng quan ngại như những gì đang diễn ra đối với Lệ Rơi.
Đã từng có hơn một chân dài bỗng trở nên nổi danh chỉ vì “cởi để bảo vệ môi trường”, “yêu em tốn kém lắm” hay “sẵn sàng công khai bằng chứng trinh tiết”...
Đã từng có không ít ca sĩ, hoa hậu, người mẫu hay diễn viên khác cũng từng tạo ra cơn bão mạng thông qua lùm xùm những nghi vấn về gian dối bằng cấp, mua giải, mua danh hiệu, đổi tình để thành sao.
Kịch bản chung cho những trường hợp này là bất chấp lẽ phải, đạo lý, sự công bằng... thậm chí là nhân phẩm để đạt được tham vọng nổi tiếng nhanh, để rồi qua đó nhận được nhiều lời mời quảng cáo, biểu diễn, vai diễn với cát sê tăng chóng mặt. Lệ Rơi có vẻ khác.
Tôi đồ rằng anh chẳng hề hình dung hay có tham vọng sẽ được nổi tiếng như hiện thời. Dường như chỉ vì buồn, vì thích hát, vì có nhu cầu được giao lưu, kết bạn mà anh đăng tải những “chương trình” của mình lên mạng.
Dường như anh nghĩ sẽ chẳng ai xem ngoài vài chục người bạn đã có trong danh sách của mình. Dường như anh chả có “chiến lược”, hay chủ tâm tạo dựng “chiêu trò” để dấn thân vào giới showbiz. Nhưng rồi sự lan tỏa nhanh chóng đến bất ngờ các clip của anh trên mạng đã dẫn đến những hiệu ứng không ai lường trước được.
Lệ Rơi được biết đến như một hiện tượng, tên tuổi của anh xuất hiện dày đặc trên truyền thông và đâu đó đã bắt đầu có những dự án nhằm khai thác, “hái ra tiền” từ tên tuổi của anh. Điều đó cũng bắt đầu khiến không ít người quan ngại và thầm “rơi lệ”.
Rơi lệ là bởi sự dễ dãi đến vô tâm, sự lạc lối đến báo động và sự buồn tẻ đến tội nghiệp của một bộ phận giới trẻ. Nếu người ta phấn khích, say mê, thần tượng một tài năng thực sự, người ta đang đi đúng quy luật của tạo hóa. Còn khi người ta hồ hởi cổ súy sai lệch cho một giá trị nào đó, người ta đang cho thấy điều gì bất ổn, không tương thích giữa thị hiếu và thị trường; giữa văn hóa với giải trí hay giữa trường học với đời sống thực tế.
Người viết bài này đồng cảm với nỗi đau của một số nghệ sĩ chân chính yêu nghề - những người được đào tạo bài bản, có tài năng thực sự nhưng lại chỉ thấp thoáng đâu đó mỗi năm đôi lần…
Rơi lệ là bởi chất lượng yếu kém, dấu hiệu suy thoái của số đông từ thị trường giải trí. Là bởi dường như vị thế, đẳng cấp của một nghệ sĩ ngày càng tỷ lệ thuận với số đo vòng một hay vòng ba, với độ dài, độ thẳng của cặp chân thon, với màu sắc của làn da hay với thương hiệu những sản phẩm họ khoác trên người…
Rơi lệ là bởi sự lơ là thẩm định chất lượng, thiếu kiên quyết xử lí vi phạm, thiếu khả năng định hướng từ một số cơ quan chức năng đối với hoạt động từ giới showbiz. Chưa bao giờ ở ta có nhiều hoa hậu, hoa khôi đến vậy, chưa bao giờ ở ta có nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc như hiện nay.
Đáng tiếc là hơn một lần những lùm xùm gian dối bằng cấp, vi phạm quy chế, vi phạm quy định, vi phạm thuần phong mĩ tục đã được “giơ thật cao, đánh thật khẽ”. Công luận cứ ấm ức và dòng đời vẫn trôi đi… Rồi không lâu nữa, người ta sẽ lại chẳng còn nhớ gì đến Lệ Rơi như người ta đã quên bao cô gái chân dài, bao người đẹp hát từng đình đám một thời.
Liệu sẽ lại có một Lệ Buồn, Lệ Vương hay Lệ Vãi nào đó xuất hiện? Nếu showbiz Việt cứ tiếp tục quẩn quanh trên ngực, mông hay chân của những “người đẹp hát” thì tôi tin sẽ còn nhiều Lệ… Lệ nữa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét