Ra khỏi ga, người chị bám đầy bụi. Sau khi từ chối lời chào mời của người lái taxi cứ phố chị đã xa cách nhiều năm nay. Bỗng trước mặt chị xuất hiện một bàn tay đầy sẹo. Con tim chị đập rộn ràng. Là anh ấy! Một lần nữa, ánh mắt chị lướt nhanh qua bàn tay ấy. Cặp mắt chị bỗng mọng nước. Khi định thần lại, thì dòng người đông đúc đã che mất tầm nhìn của chị.
Cảm giác mệt mõi rã rời làm chị oãi người. Chị ngồi thụp xuống một cửa hàng, lòng buồn tê tái, đôi mắt trống rỗng. Hay là ảo giác? Nếu là anh ấy thật, mình sẻ ăn nói ra làm sao? Mấy năm trước, chị và anh được một công ty ở thành phố nầy nhận vào làm việc. Là nhân viên mới, hai người đều có chí tiến thủ. Ngoài mải mê công việc ra, lúc nào rãnh rỗi, anh chị lại cùng nhau trao đổi công việc. Nhưng dường như giữa hai người vẫn còn một cái gì đó ngăn cách. Và bỗng nhiên một cuộc hỏa hoạn đã xóa đi ngăn cách đó.
Trận hỏa hoạn năm ấy đã suýt cướp đi mạng sống của chị. Ngọn lữa lan dần tới chỗ chị nhưng chị không nhúc nhích nổi nữa bước, chị đinh ninh mình sẻ bị đốt thành tro. Anh là người phát hiện đám cháy đầu tiên và ngay lập tức đạp cửa xông vào cứu chị. Tay anh bị bỏng nặng khi cố lôi chị ra từ trong đám cháy. Sau khi điều trị, vết bỏng quá sâu đã để lại những vết sẹo nhằng nhịt trên bàn tay anh. Chị xúc động và cảm thấy ái náy. Trong bệnh viện, chị cầm tay anh và nói:”Đợi sau nầy có tiền, em sẻ đưa anh đi làm lại bàn tay”. Anh lắc đầu, giơ hai tay hua hua như muốn nắm lấy không khí và ánh nắng :”Như thế nầy cũng đẹp chán rồi, em ạ”. Từ đấy, anh chị gặp nhau nhiều hơn, tình cảm ngày một phát triển theo chiều sâu.
Nhưng sau đó, tài năng hơn người của chị ngày càng bộc lộ. Cùng với cơ chế cơ cấu phụ nữ vào hàng ngũ lãnh đạo, địa vị của chị ngày một cao dần. Chị được bổ nhiệm tới chúc phó giám đốc. Chị trở thành đối tác được sủng ái của nhiều đàn ông giỏi giang quen xu nịnh. Còn anh bị loại khỏi tầm nhìn của chị và ngày càng trở nên xa vời đối với chị.
Anh không oán ghét chị. Ngược lại anh tỏ ra rất biết điều, xin chuyển sang một công ty khác. Hôm rời công ty, anh cố tình đứng ở cửa rất lâu nhưng rồi lủi thủi ra đi sau một thời gian dài chờ đợi để từ giã chị. Anh vừa đi được một lúc thì chị từ phòng họp chạy ra để tiễn anh nhưng không kịp. Ngồi trong phòng họp mà lòng chị nóng như lửa đốt. Chị vẫn giữ trọn tình cảm với anh nhưng anh lại không muốn lấy một người vợ có địa vị cao hơn mình. Duyên số mình hẩm hiu, chị đứng tần ngần ngoài cổng cơ quan, cay đắng nghĩ.
ೋღ♥ღღೋ
Ai ngờ, người tính không bằng trời tính, sau vài lần chìm nổi trên thương trường, công ty chị phá sản trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, chị được chuyển tới một công ty khác ở một thành phố khác.-Khi tĩnh tâm rồi, qua kẽ hở của trí nhớ, trước mắt chị hiện ra bàn tay đầy sẹo và cương nghị của anh. Đến nay, anh vẫn cô đơn. Chị cũng thế. Chị nhớ anh, mấy lần định liên lạc với anh nhưng lại ngại. Chị biết bây giờ anh là giám đốc một công ty tư nhân. Công ty của anh làm ăn rất tốt.
Hôm nay, chị mang theo hành lý đơn sơ trở về thành phố nầy. Mọi thứ trở nên xa lạ. Bàn tay chị nhìn thấy vừa nãy khuấy động tâm tư của chị. Vừa nãy là ảo giác hay là mình lại để mất cơ hội khi ở gần anh như vậy ? Không! Chắc là một người khác cũng bị thương tật ở tay như anh.
Trong khi chị khát khao được gặp anh thì chuông điện thoại reo lên:”A lô”. Tiếng nói sao vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến nhường vậy. Đúng là anh ấy rồi !,mắt chị nhòa lệ. Chị nói trong tiếng thở dồn dập: “Anh đợi em, em đến chổ anh ngay bây giờ...”, tắt điện thoại, chị lục túi lấy lược, lấy thỏi son màu tím...- ೋღ♥ღღೋ
Nữa tiếng sau, chị gặp anh tại phòng làm việc của anh. Việc đầu tiên chị làm là liếc nhìn bàn tay anh. Vết sẹo trên bàn tay không ăn nhập với phòng làm việc sang trọng của anh. Không có sự kinh ngạc mà chỉ có sự im lặng. Anh chị đứng nhìn nhau hồi lâu. Chị thốt lên :”Anh làm giám đốc rồi, sao không làm đẹp bàn tay...”?. Anh nhìn chị :”Anh muốn giữ làm kỷ niệm”.
Chị tiến lại gần anh, cầm bàn tay anh áp vào mặt mình, mặc cho nước mắt chảy ròng ròng...
chúc mọi người một buổi tối nhiều niềm vui nhé...
Theo Giải trí google +
0 nhận xét:
Đăng nhận xét